Vợ ma – Mộc Hề Nương


Vợ ma – Mộc Hề Nương

Lý Duy chuyển nhà, chạm mặt người thanh niên ở phòng 404.

Hắn bị thu hút liền bám đuôi theo dõi, song lại gặp cảnh cáo hung ác.

Hóa ra hắn không nên động tâm, để ý người vợ của tai họa kia

Người thanh niên kia là vợ ma.

Lý Duy không phải công, là người qua đường chân chính.

Ngắn.

Kỳ thực không kinh dị.

Nội dung: kinh dị

Nhân vật chính: Lý Duy

———————————-

Lý Duy bỏ nhà đi bụi nên chuyển tới đây.

Tòa nhà này nằm tại khu dân cư mới của Thành Đông, không cũ nhưng cũng chẳng mới.

Lý Duy dạt nhà, tài khoản ngân hàng liền bị đóng băng thành ra chẳng còn nhiêu tiền. Đúng lúc đó lại thấy quảng cáo cho thuê nhà, giá cả khá thấp mới vội vàng đến coi. Quang cảnh xung quanh đẹp đẽ yên tĩnh, nhà có hai phòng ngủ một phòng khách nên hắn mướn luôn.

Hôm nay là ngày đầu chuyển đến lại đúng ngày thang máy hỏng.

Lý Duy miệng kêu xui xẻo, may thay trước giờ chuyển đồ còn có thằng bạn giúp đỡ.

Đồ đạc của hắn cũng không nhiều lắm, dọn xong chỉ khoảng một tiếng. Ấy nhưng rớt lại ba lô trong xe nên Lý Duy xuống lầu lấy nó.

Thằng bạn chí cốt Phương Quả đang uống nước trong bếp, gào lên: “Chờ lát nữa rồi lấy!”

Lý Duy đáp lại: “Không được, cái ba lô ấy còn có laptop, tài liệu quan trọng của tao nằm trong đó hết.”

Nói xong hắn liền đi lấy ba lô, quay lại đã thấy có người đứng chờ thang máy. Hắn nhớ tới lời nhắc thang máy hỏng ban nãy, ai dè qua nhìn một cái lại chạy ngon lành.

Lý Duy thầm than xúi quẩy.

Đúng lúc thang máy mở cửa, người nãy đứng chờ bước vào.

Lý Duy cuống cuồng chạy theo, ấn chọn tầng 4. Phát hiện người nọ vẫn chưa chọn tầng, liền quay lại hỏi “Cậu lên tầng nào?”

Người kia đứng sát vách thang máy, cúi đầu rất thấp. Nghe hắn hỏi mới giật mình: “Tầng tư.”

Khéo thật.

Cùng ở tầng tư, có khi hàng xóm cũng nên.

Tính cách Lý Duy hướng ngoại, tuy rằng người kia đôi phần quái gở. Hắn vẫn có thể tiếp chuyện: “Này người anh em, tui tên Lý Duy cũng ở tầng tư nè. Phòng 403, thế cậu ở đâu? Lát sang tui làm bữa mừng tân gia nào.”

Người kia vẫn cúi đầu lặng im như cũ.

Lý Duy thấy ngượng, trong lòng tự chửi mình đúng là đồ lắm chuyện, không dám lên tiếng nữa. Có điều qua việc quan sát chăm chú cái bóng của người nọ in trên vách thang máy, chiều cao tầm trung, dáng người cũng ổn.

Áo phông đơn điệu, ngoài khoác áo mỏng, quần đen chân dài.

Tỉ lệ chuẩn, chân thon nhỏ.

Lý Duy suy nghĩ lung tung.

Hình ảnh cặp chân thon dài cùng với vòng eo lộ bên hông, làn da trắng trẻo. Không phải trắng bệch như giấy mà là mịn màng mềm mại, có chút ửng hồng.

Chút ửng hồng đó chắc nhuốm màu khi động tình.

Thằng nhỏ bên dưới Lý Duy khẽ ngóc đầu.

Cửa thang máy trượt mở, người kia bước ra trước tiên. Lý Duy lén nhìn song chẳng được gì.

Tóc cậu ta hơi dài, phủ xuống mặt. Cậu ta cúi đầu nên chẳng rõ dung mạo.

Nhưng có thể thấy phần cổ nằm sau lớp áo, rất trắng.

Lý Duy bước theo cậu trai.

Cậu ta đang mở cửa nhà, Lý Duy bám sát phía sau, đoạn phát hiện ra cậu ấy ở ngay đối diện.

Phòng 404 .

Những con số này không mấy may mắn.

Lý Duy nghĩ thầm.

Cạch một tiếng cửa nhà cậu trai bật mở.

Lý Duy rảo bước định bụng hỏi tên, nào ngờ cánh cửa vừa mở, một luồng khí buốt như băng phả vào mặt khiến hắn rùng mình.

Cậu ta lưỡng lự một giây rồi đóng cửa lại.

Lý Duy kinh ngạc sửng sốt hồi lâu, đoạn xoay người về phòng 403.

Khép cửa lại rồi hắn nhũn cả chân.

Phương Quả vội vàng đỡ hắn dậy: “Mẹ kiếp Lý Duy, tối qua con yêu nữ nào ép khô mày hả? Mới lên cầu thang đã lẩy bẩy chân tay?”

Lý Duy nằm vật trên ghế sa lông, liếc nhìn Phương Quả: “Tao vừa bị dọa.”

Phương Quả cười ha hả: “Mày gặp ma à?”

Lý Duy: “Đúng thế.”

Phương Quả: “Diễm quỷ à! Có thế mới vắt kiệt mày chứ.”

Lý Duy: “Biến! Cút ra chỗ khác đê. Tao nghỉ tý đã.”

Phương Quả: “Cũng được! Tao vô bếp uống nước, mày chớ có trốn ăn mừng tân gia đấy.”

Lý Duy phẩy tay rồi nhắm mắt lại.

Hai mắt khép lại, nhìn kỹ luồng khí lạnh buốt đáng sợ kia như thể có hình có dạng. Điều mà hắn còn giấu Phương Quả chính là, lúc đuổi theo cậu thanh niên kia, hắn đã trông thấy dấu hôn chi chít in đậm trên làn da cổ trắng trẻo lấp ló sau áo.

Vết cũ vết mới chồng chéo, nhiều như thế chắc chắn ngày nào cũng hôn cũng mút mới không thể phai qua thời gian dài.

Đỏ rực, phớt hồng, kiều diễm ám muội, tương phản trên màu da trắng nõn nà, đặc biệt quyến rũ.

Lý Duy trong cơn mê hoặc suýt chút thì hôn lên đó. Ngay lúc ý nghĩ hiện ra trong đầu, hắn bị giam cầm trong một ánh nhìn đáng sợ. Kinh hoàng hòa cùng giá lạnh.

Giống như viên ngọc trong mắt thú dữ thời nguyên thủy, hắn lại khao khát báu vật đời nó, khiến nó tức giận ngút trời.

Lý Duy xém nữa nghẹt thở vì sợ hãi, cảm giác cổ họng bị siết chặt không thể hít thở.

Mãi cho tới khi cánh cửa khép lại thì cơn kinh hoàng mới tan biến

Lý Duy lờ mờ nhận ra trong phòng của cậu trai kia, e rằng có thứ gì đó tồn tại.

Phương Quả trở ra từ bếp, thần thần bí bí gợi chuyện “Mày biết khu này có biến gì không?”

Lý Duy tức giận: “Có thì cũng chỉ từ mồm mày ra.”

“Ơ? Đừng có nghi ngờ. Nãy tao đổ rác gặp một bà già đang đốt vàng mã, miệng còn lẩm bẩm cơ. Mà mày không thấy tòa nhà yên tĩnh lạ thường sao? Giờ đương giữa trưa, im lặng thế này mà thấy vẫn ổn hả? Còn nữa, tao thấy có vấn đề nhất là phòng đối diện nhà mày đấy.”

Phòng 404 ư?

Lý Duy chột dạ: “Mày đừng có thấy số nhà xui xẻo mà nói mò linh tinh.”

Phương Quả: “Tao nói linh tinh cái gì? Chả phải vừa đi đổ rác đấy sao? Lúc về thấy phòng 404 mở cửa, trong nhà đen ngòm. Không thấy nổi nửa cái bóng người. Thấy lạ làm sao bên ngoài nắng chói mà phòng lại tối như thế? Kiểu như hũ nút, tối không nhìn nổi năm ngón tay. Tò mò nên tao đi sang, vừa đến trước cửa thấy ngay một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt. Đúng lúc sững người, chợt cánh cửa kia khép lại trước mắt. Nghe rầm một tiếng vang vọng khắp tầng. Hù chết tao luôn.”

Lý Duy nhớ tới cảm giác sợ sệt như hình với bóng, đâm cũng hãi.

Có điều hắn vẫn mạnh miệng: “Bốc phét!”

Phương Quả: “Tin hay không thì tùy. Không phải tao nói chứ, Duy Nhi, hay là về nhà giảng hòa với chú đi.”

Lý Duy trầm mặc, lát sau gào lên giận dữ: “Đụ mẹ còn gọi bố là Duy Nhi lần nữa thì bố giết mày.”

“Ấy ấy, chưa gì đã cáu. Xấu tánh thế!”

.

Đêm khuya, Lý Duy về nhà sau buổi liên hoan, có uống chút rượu nên cũng ngà ngà.

Hắn vừa nhấn nút thang máy, cửa đã mở ngay. Một người thanh niên phía sau vội vàng đẩy hắn, bước vào thang máy rồi đóng cửa lại.

Lý Duy uống rượu nên phản ứng chậm. Mãi mới cáu kỉnh đạp tường một cái.

“Địt!”

Đành phải leo thang bộ.

Vất vả mới bò lên được tầng tư, nương theo ánh trăng xem giờ trên đồng hồ, đúng 0:44.

Số xấu vãi đạn!

Lý Duy hùng hùng hổ hổ lục tìm chìa khóa mở cửa, không hề chú ý đằng sau mình, cánh cửa phòng 404 lặng lẽ kéo ra. Ớn lạnh nảy lên tận cổ, khẽ run một cái rớt luôn chìa khoá. Cả người cũng sực tỉnh men rượu.

Nhặt chìa khóa lên bỗng hắn nghe thấy âm thanh kéo dài khe khẽ thêm tiếng va chạm nho nhỏ, có cả tiếng nước kì quái.

Một thứ tạp âm quen đến không thể quen hơn.

Có sẵn hơi men với việc đã lâu chưa hề sung sướng, khiến Lý Duy vừa nghe đã cửng. Hắn liền xoay người đi vào phòng 404 như bị ma làm, bên trong đen kịt dù rằng ánh trăng vằng vặc ngoài sửa sổ, lạ thay chẳng lọt nổi một tia sáng vào nhà.

Lý Duy rút điện thoại ra soi sáng, lần theo tiếng động. Hắn đứng trước cửa phòng tắm, thấy có ánh đèn trên trần.

Hắn khẽ hé cửa quan sát, một cậu thanh niên nằm trong bồn tắm toàn thân trần trụi. Cặp chân tách ra gác lên hai bên, ngửa đầu không ngừng rên rỉ.

Gương mặt cậu ta thanh tú, da thịt nõn nà. Cơ thể như bị thứ gì mạnh mẽ liên tục thúc vào, trượt về phía trước, cú thúc rất dữ, song cũng bị tóm cực chặt, va chạm tàn bạo. Mỗi lần như thế giọng người thanh niên khẽ vang the thé, đau đớn hòa cùng khoái cảm.

Từ góc độ này, Lý Duy chỉ có thể thấy được phần xương quai xanh và đôi chân gác lên thành bồn, hắn còn cho rằng cậu ta đang tự tầm hoan. Khó kìm nén nổi ngứa ngáy trong lòng, vừa tiến một bước hắn liền đá phải thứ gì tạo ra tiếng động.

Cậu ta chợt tỉnh, ánh nhìn đối diện tầm mắt Lý Duy, hét lên một tiếng rồi bắt đầu giãy dụa tung tóe bọt nước. Song như có vật nào đó giữ chặt, quay cuồng không thoát, trái lại dường như góc ấy tiến vào càng sâu càng xảo quyệt. Tay chân mềm nhũn mặc cho người ta xâm chiếm.

Đôi mắt cậu ta ánh nước nhuốm màu tình ái, khóe mắt ửng đỏ ướt át như thể bật khóc khi bị bắt nạt. Nhan sắc đẹp tựa yêu ma chuyên lừa gạt người.

Cậu ta chính là báu vật ma mị, chẳng thể nghi ngờ gì nữa, giờ này phút này cậu ta chính là một con yêu tinh dụ người phạm tội.

Khóe mắt phớt hồng, xương quai xanh đọng nước, da thịt trắng nõn, chằng chịt dấu hôn… Khoan! Dấu hôn ư?

Chẳng phải cậu ta chỉ có một mình sao? Dấu hôn mọc đâu ra?

Lý Duy cả kinh, bọt nước bồn tắm vung vãi khắp nơi, vòng eo cậu trai bị siết chặt chịu sự công kích điên cuồng. Ngón chân co quắp, hai tay nắm chặt thành bồn, toàn thân cậu ta run rẩy trước sự dữ dội quá sức chịu đựng, gào thét trong đê mê.

Lý Duy không thể nín nhịn được nữa, hưng phấn hòa cùng sợ hãi khiến hắn xuất tinh.

Đoạn hắn xụi lơ trên đất, phòng tắm cũng trở nên tĩnh lặng.

Kinh hãi cùng với khí lạnh chậm rãi tới gần, cả người Lý Duy lạnh buốt, chôn chân tại chỗ như bị đóng băng. Hắn thấy nguy hiểm nhưng không tài nào nhúc nhích. Chỉ một khắc sau cả người hắn bị đánh bay đập thẳng vào tường, cảm giác lục phủ ngũ tạng bật khỏi vị trí, đau như trời giáng.

Cổ họng tanh tanh, hộc máu.

Hắn dùng cả tay lẫn chân bò về phía sau để chạy trốn. Thế nhưng cảm giác rợn tóc gáy áp sát phía sau, lại gần từng bước. Sự nguy hiểm này báo cho hắn biết, hắn tàn đời rồi.

Hắn sẽ chết ở nơi này.

Bởi hắn ham muốn báu vật của dã thú, chọc nó nổi điên.

“… Lâm, đừng giết…”

Lý Duy mơ mơ màng màng loáng thoáng nghe thấy, hình như cậu ta lên tiếng xin tha. Cái thứ sau hắn lập tức dừng lại, hắn vội nắm lấy cơ hội, vận hết sức lực chạy trốn, không vào nhà hắn cũng chẳng đến thang máy, mà lao xuống thang bộ. Đến khi sắp đến tầng một, cảm giác kinh hãi ăn vào xương tủy lại bám chặt theo hắn, Lý Duy hoảng sợ tăng tốc, bất cẩn té ngã lăn xuống cầu thang.

Thời điểm sắp chìm vào bóng tối, dường như hắn thấy một gã đàn ông đứng ngay cửa cầu thang, trông chẳng rõ mặt song gã lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt như thấy người chết.

Lần tỉnh lại tiếp theo, Lý Duy đã nằm trong viện.

Phương Quả ngồi bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại nhanh chóng rót một chén nước.

Lý Duy sững sờ: “Tao…chưa chết sao?”

Phương Quả liếc nhìn: “Thập tử nhất sinh thôi.”

Lý Duy vội vã ngồi dậy, thấy chân đau buốt như bị châm kim.

“Ế? Nằm yên đi mày. Mày ngã từ trên tầng xuống nên gãy chân đó.”

Lý Duy: “Phương Quả, phòng 404 có ma.”

Phương Quả trợn mắt: “Tao bảo từ lâu mà mày không tin. Sắp tới dọn đi thôi.”

Lý Duy nhíu mày: “Không được, phòng 404 có người, cậu ta đang bị ma ám. Chính là người đã cứu tao nên tao phải cứu cậu ta.”

Phương Quả cười khẩy: “Thế thì dù mày có 100 cái mạng cũng không đủ. Vả lại mày nghĩ người ta cần mày cứu chắc?”

Lý Duy: “Ý mày là sao?”

Phương Quả thở dài: “Bớt háo sắc đi! Đừng có mơ mộng tới đồ của người khác. Trong phòng 404 là thứ tà đạo hung ác, mày chớ dây vào.”

Lý Duy: “Nhưng có người ở…”

Phương Quả: “Người ta cưới hỏi đàng hoàng quan hệ hợp pháp đó!”

Lý Duy: “Hả?”

Phương Quả không vui: “Mày đã nghe chuyện “âm hôn” bao giờ chưa?”

Lý Duy: “Nghe thì nghe rồi… chẳng lẽ họ là âm hôn? Không phải, là nam cả mà.”

Phương Quả: “Âm hôn chỉ cần xem ngày sinh tháng đẻ thôi. Vậy nhé, người ta có chủ mà mày còn trêu. Người ta động phòng, mày chạy đến xem lại còn mơ tưởng vợ người ta. Có giết chết mày cũng là điều quá hiển nhiên.”

Thâm tâm Lý Duy không ngừng khiếp sợ, hắn nào có biết sự thực hóa ra là vậy.

Hèn chi bộ dạng cậu ta u ám, rõ ràng chỉ ở một mình mà như được yêu thương đêm ngày. Hèn chi nhà đó chẳng hề có nắng, hèn chi khắp người cậu ta in đầy dấu hôn.

Phương Quả ra ngoài rửa tay, đi được nửa đường ngoái lại bảo: “À phải rồi, may mà tối qua mày không đi thang máy. Bên trong có một thanh niên chết lúc nửa đêm, thấy bảo chết vì sợ.”

Lý Duy nghĩ tới người thanh niên bước vào thang máy trước hắn tối qua, đáy lòng kinh hãi.

Sau khi xuất viện, Lý Duy thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng 403. Lúc đi thoáng nhìn qua 404, cửa phòng đóng chặt, như thể quanh năm chìm trong âm khí lạnh lẽo.

Đến lúc lên xe, Lý Duy lơ đễnh ngoái nhìn, vừa vặn trông thấy cậu trai đứng ở ban công phòng 404.

Sắc mặt nhợt nhạt, dáng người mảnh mai xinh đẹp.

Đúng lúc đó, một cánh tay đàn ông vươn ra từ phía sau, ghìm chặt bả vai rồi kéo cậu ta lui vào bóng tối. Rèm cửa chầm chậm bay lên, Lý Duy trông thấy nét cười hiện trên mặt người thanh niên sau tấm màn che.

Chung quy là chính cậu ta cam tâm tình nguyện.

 

Advertisements

22 thoughts on “Vợ ma – Mộc Hề Nương

    1. Cám ơn bạn đã ủng hộ ạ. Truyện về cặp âm hôn này thì mình chưa tìm thấy, nhưng 2 đứa mình đang làm 1 bộ về âm hôn khác, cũng có liên quan tí xíu đến đoản văn này. Mong là vẫn được sự ủng hộ của bạn ạ. Cám ơn bạn nhiều!

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s